Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng

Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng

Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng
Tâm sự của H.T.H với văn phòng thám tử Hà Nội về người mẹ kế.Mẹ tôi bị tai nạn mất sớm, lúc đó tôi chỉ mới là 1 cô học sinh lớp 6. Sau đó 1 năm, bố tôi tái hôn với một người phụ nữ. Bà ta đã có một thằng con trai 5 tuổi với người chồng trước. Nỗi đau mất mẹ trong tôi chưa bao giờ nguôi, tôi càng không thể chấp nhận bố lấy người phụ nữ khác. Tôi không thể gọi bà ta bằng mẹ. Bắt đắc dĩ tôi gọi bà ta là “dì”.

dì ghi thương con chồng văn phòng thám tử hà nội

Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng

Tâm sự của H.T.H với văn phòng thám tử Hà Nội về người mẹ kế
Mẹ tôi bị tai nạn mất sớm, lúc đó tôi chỉ mới là 1 cô học sinh lớp 6. Sau đó 1 năm, bố tôi tái hôn với một người phụ nữ. Bà ta đã có một thằng con trai 5 tuổi  với người chồng trước. Nỗi đau mất mẹ trong tôi chưa bao giờ nguôi, tôi càng không thể chấp nhận bố lấy người phụ nữ khác.  Tôi không thể gọi bà ta bằng mẹ. Bắt đắc dĩ tôi gọi bà ta là “dì”.
Người ta nói: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Quả đúng không sai.
Bà ta suốt ngày mắng mỏ tôi, ép tôi phải học tập. Mọi tình thương bà ta dồn hết vào cậu con trai cưng của mình. Bố tôi suốt ngày đi công tác xa, ít khi có thời gian quan tâm tới tôi. Thậm chí, nếu có ở nhà thì bố cũng chỉ suốt ngày nghe theo bà mẹ kế đó. Nhưng dù sao, cũng thỉnh thoảng ông đứng ra bênh vực tôi.
Cho tới khi, bố tôi qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Là một cô học sinh lớp 11 – đang ở trong độ tuổi thay đổi về tâm- sinh –lý khiến tôi suy nghĩ ngày càng nhiều hơn. Kể từ khi bố tôi qua đời, bà ta lại càng nghiêm khắc với tôi hơn. Tuy vậy, bà chưa 1 lần đánh tôi. Cuộc sống như địa ngục, tôi chỉ muốn thật nhanh lên đại học để có thể thoát khỏi bà ta. 
Cuối cùng, ước nguyện đã trở thành sự thật,  tôi đỗ Đại Học Luật Hà Nội với số điểm khá cao. Sự thúc giục, áp đặt, cách đối xử của bà ta chính là động lực khiến tôi phải học hành thật giỏi để thoát khỏi nơi đây.
Ngày nhập học, bà ta lôi ra một quyển sở ghi nợ và nói với tôi rằng: “Bao nhiêu nợ, mẹ ghi hết vào đây, con lo mà học hành để nhanh chóng trả nợ mẹ”.
Tôi vừa học vừa làm thêm để lấy tiền trang trải cho sinh hoạt và học phí. Kể từ khi lên đại học, tôi rất ít khi về nhà, chỉ vài năm giỗ bố tôi mới về 1 lần. Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ đây tôi đã trở thành người phụ nữ thành đạt. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về cho bà ta.
Hôm đó, vào ngày giỗ bố, tôi về nhà nhưng không thấy bà ta. Vừa lúc đó thằng Hoàng bước vào nhà: “Mẹ em đã mất rồi, mẹ dặn em đưa quyển sổ này cho chị”.
Tôi nhếch mép cười khi nhận ra: “Đây là cuốn sổ ghi nợ mà bà ta cầm trước khi tiễn tôi lên đại học đây mà. Đã chết rồi vẫn còn lo đòi tiền”. 
Nhưng tôi ngã khụy khi mở cuốn sổ ra: “ Con à, mẹ biết con phải chịu thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, con phải học cách mạnh mẽ thì mới có thể tồn tại được, tất cả những gì mẹ làm đều muốn con trưởng thành, tự lập. Hãy thật mạnh mẽ lên, con gái của mẹ”.
Kèm theo cuốn sổ là toàn bộ số tiền tôi đã gửi cho bà từ trước tới giờ. Thì ra bà làm tất cả là vì tôi. Còn tôi thì sao, tôi đã luôn căm hận bà. Tôi vô cùng hối hận nhưng tất cả đã không thể lấy lại được nữa.